XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_34

Lâm Ngạo Tuyết cứ như vậy mang tâm trang bất an ổn đợi Lãnh Phong trở về, khi anh về nhà đã quá nửa đêm rồi. Không ngờ vẫn thấy Ngạo Tuyết ngồi tại đó chờ anh.

Thấy bộ dáng cô, anh nhẹ nhàng tới bên

“ Chưa ngủ, còn chờ anh…”

Cô cầm cánh tay Lãnh Phong, tinh thần cũng khôi phục lại một chút. Ngạo Tuyết biết, đối phó với Vũ Duy thật sự không dễ đâu.

Cô lo lắng, cả hai người cô không muốn họ đấu đá nhau.

“ Lãnh Phong…”

“ Anh biết em đã tới công ty… Không sao” Lãnh Phong vỗ vỗ nhẹ bàn tay Ngạo Tuyết

“ Tin tưởng anh… anh có thể giải quyết được việc này…”

“ Lãnh Phong… Vũ Duy thật sự rất….”

Anh đặt tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp, ôm Ngạo Tuyết vào lòng dỗ dành

“ Anh tự tin mình có thể giải quyết tốt chuyện này… Ngạo Tuyết đừng lo lắng….”

Ngạo Tuyết im lặng, cô không nghe thấy Lãnh Phong có chút gì lo lắng cả, dường như việc L xảy ra chuyện không tác động tới anh, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô cảm thấy không ổn như vậy….

“ Lãnh Phong… anh định làm gì” Cô an ổn trong lòng anh khẽ hỏi.

Lãnh Phong hơi khựng lại không muốn nói, anh không rõ cô nghe xong sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng anh không muốn nói dối Ngạo Tuyết, nên im lặng chỉ còn cách im lặng là tốt nhất.

Ngạo Tuyết cũng thật thông mình, anh không muốn trả lời là vì khó xử, quả nhiên liên quan tới Vũ Duy….

Cô cắn môi khẽ thở dài, Ngạo Tuyết muốn ngăn cản cuộc chiến của hai người. Nếu nó xảy ra, cả hai người này đều bị thương. Cô không thể bàng quang đứng ngoài nhìn được.

Hít một hơi, cô nhẹ nói

“ Lãnh Phong để em đi gặp Vũ Duy… để xem có thể….”

Lãnh Phong siết chặt cô, đôi môi nuốt trọn lấy những lời định nói tiếp Ngạo Tuyết, cứ như vậy, Ngạo Tuyết ban đầu có chút kinh nhạc nhưng bị anh hôn tới đầu óc mơ hồ, cả người mềm nhũn nằm gọn trong lòng Lãnh Phong.

“ Ngạo Tuyết….” Thanh âm Lãnh Phong khàn khàn

“ Dạ.”

“ Cho anh thời gian 1 tuần thôi…. Tin tưởng anh, anh sẽ giải quyết toàn bộ chuyện này. Không cho Vũ Duy còn có cơ hội quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta nữa”

“ Phong…”

“ Ngạo Tuyết em yên tâm, dù có mất tất cả, táng gia bại sản anh cũng sẽ không buông tay em. Có thể cho em cuộc sống bình yên như em mong muốn”

Càng nghe, Lâm Ngạo Tuyết càng thấy có gì không đúng lắm, những lời nói đầy kiên định chắc chắn này…. Dường như anh rất quyết tâm muốn làm việc gì đó…”

Bỗng dưng hình ảnh người đàn ông hôm qua đi cùng với Lãnh Phong khiến cô bừng tình. Cô thấy ông ta quen mắt, không rõ đã gặp ở đâu…. Nhưng có lẽ những chuyện cô gặp hôm nay Vũ Duy được nhắc tới quá nhiều, chợt nghĩ tới….

Người đàn ông trung niên đó chính là cha của Mary, người thân cận của Vũ Duy… Mary trước đây hãm hại cô bị Vũ Duy phát giác đã khiến cô ta thân tàn ma dại….

Lẽ nào

Cô vội ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn Lãnh Phong

“ Anh muốn đối phó Vũ Duy….”

Lãnh Phong không cho ý kiến. Ngạo Tuyết càng thêm nôn nóng. Cô muốn ngăn cản việc hai người họ đấu đá nhau như vậy. Chỉ khiến bản thân bị thương tổn, khiến cô cảm giác tội lỗi. Họ làm vậy là vì cô, không tiếc hủy đi tất cả mọi thứ của mình.

Ngạo Tuyết bật dậy, khẽ lui lại vài bước. Lãnh Phong vẫn ôn nhu nhìn cô. Nhưng không hiểu sao Ngạo Tuyết lại cảm thấy sợ hãi.

Cô lắp bắp

“ Phong… em… mai em đi gặp Vũ Duy. Để em thuyết phục anh ấy dừng tay.”

Lãnh Phong nắm lấy cánh tay cô, lãnh đạm nói

“ Không cho phép em gặp hắn”

Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc ghen tuông của mình. Anh định đối phó Vũ Duy không nghĩ y lại nhanh tay nhanh chân như vậy. Nếu đánh mất tất cả mọi khiến Vũ Duy buông tay thì anh sẽ nhanh chóng cho hắn mất đi tất cả, để hắn đừng làm phiền Ngạo Tuyết, đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô nữa. Ngạo Tuyết hơi im lặng nhìn anh, khẽ cúi đầu không nói

“ Ngạo Tuyết… hiện giờ em đang lo lắng ai” Lãnh Phong khẽ hỏi, có chút mất mát.

“ Em….. em không muốn hai người đấu đá nhau….”

Cô lí nhí nói. Thật sự làm khó cô lắm, cả hai người cô không muốn thấy họ đánh mất tất cả…..

Đặc biệt là Vũ Duy… thà rằng cô ở cạnh Lãnh Phong cũng có thể yên tâm Vũ Duy sống tốt, nếu anh mất tất cả….

Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả. Với cô, nếu người mất tất cả là Lãnh Phong cô cũng không ngần ngại, vẫn kiên trì ỏ bên anh. Nhưng Vũ Duy…

Cô thật sự không thể thấy Vũ Duy mất đi tất cả được.

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như cầu khẩn Lãnh Phong

“ Phong…. Tạm thời giao việc đó cho em đi… Đừng làm gì cả…. Em sẽ tới gặp Vũ Duy…”

“ Gặp rồi em định làm gì, có khiến hắn ngừng tay, buông tha cho em không?”

Anh sắc bén hỏi. Nếu để Ngạo Tuyết gặp Vũ Duy.. chỉ e càng khiến cô khó xử thôi. Có những việc chỉ đàn ông với nhau mới có thể tự giải quyết. Cô xen vào cũng chẳng được.

Cô cắn môi, cam chịu trước câu hỏi của Lãnh Phong…..

Cuối cùng vẫn là lắc đầu, Ngạo Tuyết cố chấp nói

“ Dù sao em cũng sẽ đi gặp Vũ Duy thử thuyết phục anh ta dừng tay lại”

Lãnh Phong tức giận thật sự, cả người anh toát ra cỗ lãnh đạm giận dữ tới đáng sợ, khiến Ngạo Tuyết sợ hãi lui lại vào bước nhưng không thoát được cánh tay anh vươn tới, thành công đem cô áp lại gần mình.

“ Ngạo Tuyết xin lỗi, lần này không thể nghe theo em được”

Vừa nói, vừa kéo tay cô lôi đi.

“ Phong anh muốn làm gì, bỏ em ra” Cô nói theo

“ Dù em có giận anh anh cũng không để em đi gặp Vũ Duy….” Lãnh Phong nói

“ Ngạo Tuyết em phải hiểu, có một số chuyện bắt buộc anh và Vũ Duy phải làm mới có thể cam tâm tình nguyện buông em ra. Nếu Vũ Duy mất tất cả, em sẽ được sống bình yên. Chuyện gì cũng không thể né tránh được đâu, chẳng qua là chưa tới lúc thôi. Hiện giờ… là đúng lúc rồi”

Nói xong anh cũng đã đưa được Ngạo Tuyết vào phòng, khóa trái lại.

“ Ngạo Tuyết tạm thời 1 tuần nay em đừng đi đâu, ở yên trong nhà cho anh.”

Hai tay anh đặt lên bờ vai cô, giọng rất trầm ấp kiên quyết

“ Ngạo Tuyết, anh yêu em. Nhưng anh không thể để kẻ như Vũ Duy ở quanh quẩn cạnh em được. 5 năm trước, nếu không phải hắn dở trò, thì anh cũng không mất tích, bị mất trí nhớ. 5 năm trước, nếu không phải Vũ Duy anh và em cũng sẽ không chia cắt 5 năm như vậy. Ngạo Tuyết chuyện của anh và Vũ Duy không thể dừng lại. Em hiểu chứ”

“ Anh nói… tại Vũ Duy… anh mới mất… mất tích”

Ngạo Tuyết lắp bắp hỏi lại, không giấu nỗi kinh hoàng trong ánh mắt.

Lãnh Phong khẽ gật đầu.

Chân cô bủn rủn, run rẩy toàn thân khí lực tan biến, vô lực nằm trong lòng Lãnh Phong.

Chuyện này quá bất ngờ, kinh hoàng, cô thật sự không bao giờ nghĩ, Vũ Duy từ lúc đó đã ra tay hãm hại Lãnh Phong rồi. Không còn là chuyện riêng tư của cô nữa. Chuyện đó cũng là của Lãnh Phong.

Nhưng cô không muốn thấy Vũ Duy…. Và Lãnh Phong…

Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.?

Ai có thể nói cho Lâm Ngạo Tuyết cô biết, cô nên làm điều gì cho đúng đây.

Chương 31: Yêu cầu

Lâm Ngạo Tuyết cuối cùng vẫn quyết định tới gặp Vũ Duy.

Cô biết, cô sẽ làm Lãnh Phong đau khổ, nhưng bản thân cô không thể bỏ mặc Vũ Duy được. Ít nhất cô cũng không muốn hai người đối đầu với nhau như vậy, ít ra cô cũng muốn thử ngăn nó lại, để bản thân không phải hối hận vì chưa từng cố gắng.

Đó cũng là lần thứ hai, Lâm Ngạo Tuyết trở lại Tuyết hiên.

Cô đứng ở cửa rất lâu, rất lâu. Rất nhiều năm trước chuyện này cũng từng xảy ra, cô tới tìm Vũ Duy, nhưng khi đó là bị bắt buộc tới, còn lần này, là tự nguyện tới tìm.

Hôm nay là một ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm và xám xịt. Một mùa đông với cái lạnh khắc nghiệt hơn mọi năm.

Đợi mãi, cô cũng có thể gặp được Vũ Duy.

Chiếc xe của Vũ Duy từ từ xuất hiện rồi dừng lại. Ngồi trên xe anh đã nhìn thấy Ngạo Tuyết, cũng không có bất ngờ. Với cá tính của cô, chuyện gì cũng muốn tốt đẹp nhất dành cho tất cả mọi người, chuyện gì cũng hướng tới giải quyết trong hòa bình, thì cô sẽ tới tìm anh.

Đôi mắt Ngạo Tuyết dừng lại ở chiếc xe ấy, trong lòng thoáng bối rối, không biết nên nói gì với Vũ Duy.

Anh bước xuống xe, cô có vẻ gầy đi, đặc biệt là đứng trong thời tiết lạnh như vậy, anh nhìn thấy rõ bờ vai cô run rẩy. Lẽ ra cô không nên bắt chiếc anh như vậy.

Vũ Duy tiến lại gần, điềm đạm hỏi

“ Tới đây làm gì?”

Cô cụp mắt, khẽ cắn môi, rõ ràng là đúng như những gì cô muốn nhưng sao lại thấy ấm ức.

“ Có chuyện em muốn hỏi….” Cô trả lời.

Vũ Duy nâng cằm Ngạo Tuyết để cô nhìn mình, anh cười nhạt

“ Như thế này không phải em muốn sao, sao lại như có người bắt nạt em vậy”

Lâm Ngạo Tuyết có chút hít thở không thông, cô biết đây là tốt, nhưng sâu trong lòng cô không thể thừa nhận có tư vị khổ sở. Thở dài một hơi, cô cũng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng gạt tay Vũ Duy, bình thản hỏi

“ L gặp chuyện…. Là anh làm phải không?”

Anh khẽ nheo mày, cũng không thừa nhận, chính là xoay người mở cửa.

“ Vào nhà rồi nói”

Nói cho cùng, là không đành lòng để cô ở ngoài này chịu lạnh, cũng không đành lòng nhìn cái bộ dáng không có chuyện gì to lớn xảy ra cả của cô.

Vũ Duy đặt lên bàn ly sữa nóng cho Ngạo Tuyết, thái độ vẫn là lạnh nhạt

“ Uống đi”

Bản thân anh tiến tới tủ, lấy cho mình một ly rượu vang, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Ngạo Tuyết.

Cô nhìn bóng lưng anh, nhấp ngụm sữa, cảm thấy ấm áp trong lòng.

“ Vũ Duy…..”

“ Chuyện gì?”

“ Dừng lại đi”

Anh xoay lại nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại

“ Dừng lại cái gì?”

Cô đặt ly sữa xuống bàn, tiến tới trước mặt anh

“ Chuyện của L chắc chắn có liên quan tới anh.”

“ Liên quan tới anh, thì sao?”

“ Tại sao làm vậy?” Cô nắm chặt bàn tay. Thật sự cô muốn hỏi tại sao Vũ Duy không chịu buông tay, nhưng thái độ này của anh, khiến cô không dám, cô không muốn nghĩ linh tinh rồi nói, nếu không phải thì chính cô là tự mình đa tình.

“ Không có lý do, chính là L là tập đoàn lớn, nếu có thể thâu tóm cũng tốt chứ sao?”

Vũ Duy cười sáng lạn, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh đạm, dù cho nụ cười có tươi sáng thế nào nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Khiến Lâm Ngạo Tuyết không quen thuộc cùng khó chịu.

“ Chỉ vậy thôi sao? Không có lý do gì khác chứ?”

“ Nếu có lý do khác, em nghĩ là gì?” Anh khoanh tay nhìn cô tựa tiếu phi tiếu.

“ Liên quan tới em không?” Cô hỏi.

“ Ngạo Tuyết…. em nghĩ em có thể khiến tôi làm như vậy sao? Hình như em đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Phụ nữ đã có con như em, có gì đáng để tôi làm như vậy”

Anh cay nghiệt nói.

Lâm Ngạo Tuyết thấy sống mũi cay xè, trong lòng như có tảng đá đè nặng xuống, không sao thấy thoải mái được.

Cô xoay người tiến tới bên cửa sổ, khẽ một giọt nước mắt chảy ra, dù cô biết là không nên, chẳng có gì đáng tủi thân ở đây cả, nếu cô khóc, thật sự là rất trơ trẽn, không có liêm sỉ….

Tự bản thân cô còn thấy như vậy huống chi là người khác.

“ Em biết là không nên khi nói như thế này, nhưng nể tình em anh có thể dừng lại được không?…. Em cầu xin anh…”

“ Anh là kẻ làm kinh doanh… Điều gì có lợi cho anh thì anh làm, em có thể mang lợi lộc gì cho anh…”

Vũ Duy nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bóng lưng Ngạo Tuyết….

“ Anh muốn gì?”

“ Anh không thiếu tiền, không thiếu nhà, không thiếu xe cũng chẳng thiếu cái gì cả… Em còn cái gì có thể cho anh sao?”

“ Vũ Duy…. Nói thẳng ra đi” Cô vẫn nhìn ra ngoài kia, Tuyết hiên chẳng thay đổi mấy. Mọi vật vẫn còn nguyên, kể cả chiếc đàn ngoài kia…. Vẫn có người lau dọn hàng ngày cho nó, trông vẫn còn mới.

“ Lâm Ngạo Tuyết, kẻ nên thành thật là em. Em hiểu anh muốn nói gì mà”

Vừa nói Vũ Duy đã tiến tới gần Ngạo Tuyết, bàn tay đặt lên vai Ngạo Tuyết rồi trượt một đường dài sau lưng cô rồi vòng qua eo siết lấy Ngạo Tuyết.

“ Làm cho anh vui vẻ… anh sẽ thử nghĩ lại”

Rất giống, thật sự là giống như 5 năm trước, anh luôn trói buộc ép buộc cô làm theo ý mình….

“ Nếu Lãnh Phong mất tất cả, em cũng không rời bỏ anh ấy”

Vũ Duy khựng lại, khẽ cười

“ Nếu Lãnh Phong không còn gì. Em sẽ không thể thoát khỏi bàn tay anh đâu. Lâm Ngạo Tuyết, anh là người như thế nào, em cũng biết khá rõ. Anh đã nói không buông là sẽ phải giành cho bằng được. Em nghĩ muốn thoát khỏi anh, anh tuyệt đối không buông ra cho tới khi anh chết hoặc không còn gì cả….”

Cô thoát khỏi vòng tay anh.

“ Vũ Duy, em không thể ở cạnh anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra người em yêu là Lãnh Phong…. Em cũng đã có con rồi. Không thể và không được”

Vũ Duy tức giận ép sát Ngạo Tuyết vào cửa sổ. Ánh mắt âm trầm.

“ Nói cho em biết, em không muốn cũng không được, dù phải làm thế nào, trả giá lớn như thế nào, cho dù có hủy diệt tay Lãnh Phong và hai đứa nhỏ đó, anh cũng sẽ đưa em về bên anh”

“ Em không yêu anh, mãi mãi không thể yêu. Vì thế em chỉ cầu xin anh để em và gia đình em được yên. Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần để mọi người được yên.”

“ Làm gì cũng được phải không?”

“ Đúng vậy….” Cô không kịp suy nghĩ gật đầu.

“ Lên giường với anh, chiều chuộng anh, làm cho anh vui”

Lâm Ngạo Tuyết im bặt. Cô vốn biết là không có gì tốt đẹp được, chỉ là do bản thân đã hi vọng có thể khiến Vũ Duy dừng tay….

“ Lâm Ngạo Tuyết, không phải 5 năm trước, em cũng đã rất quen thuộc việc này rồi sao?”

“ Rốt cuộc việc anh đối phó Lãnh Phong là vì em đúng không?”

“ Biết vậy rồi còn tới tìm anh làm gì? Nếu chỉ là muốn biết việc này có liên quan tới anh hay không thì giờ em có câu trả lời rồi đấy”

Ngạo Tuyết khẽ nắm lấy hai cánh tay Vũ Duy, cô thật sự chân thành nói

“ Vũ Duy nếu thật sự là vì em, anh hãy dừng lại đi, em không muốn cả hai người đấu đá lẫn nhau…. Thật sự không muốn….”

“ Anh nói rồi, nếu em khiến anh vui vẻ, anh sẽ dừng lại”

Cô khẽ thở dài cúi đầu, hồi lâu mới lên tiếng

“ Vũ Duy….”

“ Chuyện gì?”

“ Anh yêu em thật sao? Yêu em mà khiến em đau khổ, yêu em mà bắt ép em như vậy sao? Anh yêu em thật sao? Hay anh chỉ coi em như một món đồ chơi của anh, không có được thì tiếc nuối nhưng nếu có được rồi anh sẽ mau chóng vứt bỏ em như rất nhiều người phụ nữ ở cạnh anh. Anh yêu em sao? Hay anh chỉ yêu thân xác này thôi. Em chẳng có cái gì cho anh ngoài việc trên giường đúng không…. Nếu chơi chán em anh sẽ…”

Ban đầu cô còn nhỏ nhẹ nói, nhưng càng nói càng gay gắt, càng nói càng thể hiện rõ lòng mình…. Nhưng cô lại không thấy được ánh mắt Vũ Duy tối đen lại, tức giận

Chát!!!!

Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Ngạo Tuyết, nó mang theo lực đạo khiến cả người cô ngã dài trên mặt đất.

Vũ Duy tức giận lên tiếng

“ Lâm Ngạo Tuyết, ai cũng có thể nói như vậy, muốn nói gì thì nói anh mặc kệ, nhưng em thì không được. Anh yêu hay không, em là người biết rõ ràng…. Em có thể tàn nhẫn nói như vậy đúng không? Anh không yêu em, nếu anh không yêu em, em đã chết từ lâu rồi, nếu anh không yêu em, em còn có thể đứng trước mặt anh muốn nói gì thì nói không? Anh yêu em hay không em lẽ nào không biết. Hay em muốn nghe anh nói anh không yêu em. Anh không yêu em, anh không yêu em, em vừa lòng chưa”

Cái tát này thật sự rất đau rát. Cô thấy xây xẩm mặt mày, dù sao Ngạo Tuyết yếu mềm đâu có thể chịu được cái tát dùng đầy lực này của anh. Từ khóe miệng, máu rỉ ra….

Mà Vũ Duy sau khi phát giận xong, cũng đứng ngây tại chỗ…. Anh không nghĩ được mình có thể đánh Ngạo Tuyết….

Bàn tay cứng ngắc lại vẫn giơ trong không trung.

Từng lời nói của Vũ Duy đâm vào lòng Ngạo Tuyết. Không rõ cái tát đau hay lòng cô đau, nước mắt không kìm lại mà chảy ra. Nước mắt vô thức mà rơi, càng lau lại càng rơi không sao ngừng lại được.

Cuối cùng Lâm Ngạo Tuyết òa khóc.

Vũ Duy thấy vậy anh vội lại đỡ cô, chân tay luống cuống

“ Ngạo Tuyết… anh … anh không cố ý…. Xin lỗi…”

“ Anh đánh em….” Cô nức nở

Cô tủi thân, nắm bàn tay đập vào ngực Vũ Duy, vừa nói vừa khóc

“ Anh đánh em… anh dám đánh em… Đau quá…”

“ Anh xin lỗi”

“ Anh là kẻ tồi tệ, xấu xa….” Cô nức nở, không chịu ngừng khóc.

Vũ Duy vươn tay ôm cô vào lòng, dỗ dành

“ Ừ lỗi của anh, anh là kẻ xấu xa đáng chết…. Đừng khóc nữa”

Nhưng là Vũ Duy càng dỗ, Ngạo Tuyết khóc càng lúc càng hăng. Cô úp mặt vào ngực anh, nước mắt thẫm ướt cả áo.

Vũ Duy ngồi đó, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đây là lần đầu tiên cô khóc như vậy trước mặt anh. Tuy rằng lần trước trong xe cô khóc nhưng rất kiên quyết lạnh lùng, không có giống như lần này…. Bi thương như vậy

“ Ngạo Tuyết, đừng khóc nữa. Em muốn gì anh cũng đáp ứng” Vũ Duy thỏa hiệp. 5 năm qua Vũ Duy cũng đã thay đổi, thật sự anh đã rất mềm lòng với Ngạo Tuyết….

Anh có thể buông tay được không?

Có lẽ thử 1 lần….

Hồi lâu sau, Ngạo Tuyết không khóc nữa, cô trước đây và bây giờ luôn cho rằng, không cho phép bản thân lộ ra yếu đuối trước mặt Vũ Duy. Cô không cho phép mình gục ngã trước anh, luôn tạo ra bức tường vô hình ngăn cách anh và cô. Nhưng hôm nay, thật sự bức tường ấy đã sụp đổ. Cô chỉ biết khóc, khóc thật to cho hết uất ức.5 năm qua…. Cô đã không thể khóc được thỏa thích như vậy.

“ Vũ Duy….” Cô lên tiếng, có lẽ tại khóc nhiều mà giọng lạc đi

“ Ừ….”

“ Anh….”

“ Anh biết rồi, muốn anh dừng lại cũng được. Nhưng đáp ứng anh một chuyện”

Thấy cô im lặng, anh khẽ cười

“ Không phải chuyện quá đáng đâu”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .